0

Miroir miroir…

Miroir, miroir en bois d’ébène, dis-moi, dis-moi qu’es-ce qui est le plus important du monde ?

Eh… Je ne sais pas… Mais tu vois, en tout cas, la vie est si précieuse, chaque seconde est si cher. Pourquoi cherches-tu d’ailleurs ? Ne veux-tu pas choisir le meilleur dès aujourd’hui ? Tu as besoin de l’Eternité, n’est-ce pas ?

Si, mais… O la Lumière… O mon Eternité…

0

Một câu trả lời

Hôm qua có đứa mới gào lên thắc cbn mắc : Birds are flying over europe’s skies, tell me please, why can’t I ?

Thì hôm nay nhờ gợi ý của điệp viên 006, nó đã có câu trả lời : Stop complaining, said the farmer : who told you a calf to be ? Why don’t you have wings to fly with, like the swallow so proud and free…

Thế óe nào mà mình lại không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ ?

Chừ thì hiểu chưa ? Hiểu ra chưa ? Sáng con mắt ra chưa ? Hử ? Hử hử hử ???

Haiz, con bê tội nghiệp suốt ngày chỉ biết than thở thôi. Tốt nhất là mày nên học cách vui vẻ đi vô lò mổ, bé cưng à : )

Cảm thấy thật… tuyệt vọng… please…

0

Máu…

Anh à,

Khoảnh khắc giao thừa xa quê, em không muốn nói chuyện buồn. Nhưng mà cứ càng nghĩ về Quê hương, em càng thấy sao mà khó khăn quá…

Số là hôm nay vô tình thấy cái clip này (ở nhà thờ gần nhà mà em hay đi lễ), xem mà chết lặng… Clip này được up lên hơn hai năm rồi, lúc đó em còn chưa biết Pháp là cái xứ tròn méo gì. Nhưng tưởng tượng một ngày chứng kiến cảnh này, em sẽ phải làm gì ? Đứng đó vỗ tay hoan hô, hay chạy lại lên tiếng phản đối, hay là trốn lủi đi, giả vờ là người… chinois… ? Em không biết…

Xin đừng tra hỏi em theo quan điểm chính trị gì, đảng phái nào. Em sinh ra trong thời bình, sống sung sướng thoải mái không phải đói khổ lo toan chi hết, như một con gà công nghiệp, nên em không biết nhiều thứ lắm ! Em không biết thế nào là chiến tranh, thế nào là đổi máu, thế nào là danh dự Tổ quốc, thế nào là tự do… Những vết thương ấy đã hình thành như thế nào, đã đau đớn ra sao, làm sao em hiểu hết được ? Nhưng là người đi sau, em đã đọc, đã nhìn và đã thấy, giữa những con người ở những « phe » khác nhau, sự gớm tởm chua chát, sự đào bới đục xỉa những vết thương vết sẹo của nhau hoài hoài. Chiến tranh qua đi rồi nhưng hậu quả để lại thì chưa hết. Vết thương sâu quá nên người ta không bao giờ nghĩ là nó lành được. Hay giả nó đã lành thì người ta lại bươi sẹo ra. Đó là một nỗi đau đớn mà cả những con người đã sống qua chiến tranh đôi khi cũng không muốn nhìn nhận…

Bởi vậy, anh có hiểu cho em, đứa « trẻ trâu » đã từng đứng dưới hai lá cờ, đôi khi làm ngơ, hoặc thậm chí là trách móc, rằng làm người Việt Nam khó quá, rằng đôi khi em muốn được treo cờ mà không biết phải làm sao hay không ? Nếu có thì hẳn anh hiểu khi em nói em « chỉ » muốn làm Người thôi.

Mà, như các anh nói, làm người thôi đã khó bỏ mẹ đi rồi ! Ừ, nhưng đó lại là cả một câu chuyện dài nữa. Hôm nay bấy nhiêu đã là quá đủ. Dù ai nói gì thì nói, Tết này em vẫn sẽ mặc đồ đỏ « chạy show » ăn hết tất cả các đám 🙂

0

Humanité sans frontière ?

Anh ơi…

Sau hôm nay, em có một quyết định nghe hơi trẻ con, rằng : sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để không dính tới chuyện chính trị. Em thấy sợ… sợ hơn cả bóng tối. Em cònn sợ nhiều thứ khác nữa, có lẽ vì em không hiểu chúng.

Anh biết không, đó giờ em luôn ngây thơ và cảm giác mình có một niềm tin nhân bản một cách tự nhiên ở con người. Em tin ở Sự Sống bắt nguồn từ Tình Yêu. Em tin lời anh nói. Nhưng hình như em chỉ mới cưỡi ngựa lướt qua lớp hào nhoáng lấp lánh bên ngoài của Cuộc Đời. Em chưa thấy bóng tối. Rồi, ngày lại ngày, em dần « ra đời », và chạm đến những mặt trái của thế giới. Em đã và đang học biết rằng : sống, chẳng dễ dàng gì, khi mà con người ta cứ tìm đủ mọi cách xây các loại biên giới tường ngăn với đủ thứ vỏ bọc che chắn mang mùi chính trị, kinh tế, lý tưởng, tôn giáo… Các vấn đề từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới nhỏ. Cự nhà hàng xóm. Phân biệt chủng tộc. Chiến tranh quốc gia. Bạo động khủng bố… Để làm gì ? Để mở rộng tầm ảnh hưởng. Để nới rộng biên giới của mình. Để chứng minh mình đúng hơn. Và đúng nhất. Em đã mơ hồ nhìn thấy, có gì bất toàn, trúc trắc, khập khiễng, sai trái… ở đây, ở kia, ở mọi nơi. Trong niềm tin của mình, em được biết những đổ vỡ đã bắt đầu từ ngày đầu tiên sau tội Nguyên tổ. Cain giết Abel. Con người yếu đuối và bất toàn. Con người loại bỏ nhau bằng mọi hình thức.

Em không muốn sống như vậy, anh à… Em không muốn sống như vậy. Anh cũng không muốn con người vô loài. Nhân loại phải hiệp nhất… bằng một cách nào đó

Liệu có tồn tại tình thương con người không một biên giới rào ngăn nào hay không, hả anh ? Làm sao để chiến đấu cho điều đó, hả anh ? Anh nói em nghe đi ! Anh hướng dẫn em đi anh ! Anh là idol, là đầu tàu mà…

Guide-moi, et accompagne-moi, stp, Jésus !

0

Où on va, papa ?

*
*
Something… happens… in my mind…

*
Giống như cảm giác đứng giữa một giao lộ rất rất lớn, với xe cộ người ngợm ngang qua vùn vụt, còn mình thì không biết đi theo nẻo nào.. Lọt thỏm giữa chợ, tôi không biết mình phải đi tới đâu. Chỉ thấy mơ hồ…

Suy nghĩ « con người vô loài » dần dần trở nên không đúng nữa, nhưng nó sai ở chỗ nào thì tôi không biết. Càng đi xa… càng lên cao… càng chấp chới… Thấy (hình như) mình có tiềm năng và ơn gọi… trong việc này việc kia… nhưng không biết con đường nào là đúng… Đồng thời tôi cũng thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết… không cô đơn nhưng lạc lõng và khắc khoải một lý tưởng vô cùng, mà thậm chí lý tưởng đó cũng không rõ ràng…

Tôi mơ hồ thấy mình cầm trong tay con dao hai lưỡi, băn khoăn như giữa dòng lũ đang ào tới, mà mình còn đang dọn đồ chưa xong, chưa chuẩn bị xong. Trước một sức mạnh đang đẩy và ép mình từ mọi phía, tôi cần 1 sức mạnh thật sự từ bên trong để ra đi dứt khoát. Nửa bước ra đi mà nửa bước chùn lại, đầu vẫn ngoái nhìn tứ phương. Những điều ấy dằn tim mình tôi đến mức… không nhận ra được trái tim mình đang nằm đâu, đâu là sức mạnh từ bên trong. Cảm giác… cảm giác… It’s time. Right now. It’s time for departure. But what is the way where my heart tells me ? Mọi thứ… gấp gáp lắm rồi… phải quyết định…

Nhưng đồng thời một tiếng nói nhỏ cất lên, một câu hỏi thầm thì… Có phải là khôn ngoan hay không, khi « quyết định » giữa dòng lũ rối tưng bừng này ? Có lẽ là… cần phải chờ đợi, phải bình tĩnh hơn chăng ?

Tất cả…

Tất cả…

Như những tiếng động và cả sự im lìm của đêm đen đè nén xuống người lữ hành trong đêm này. Sự im ắng đó có an toàn không ? Những tiếng động đó, có phải là của thú dữ không ? Có phải là lúc để ra đi hay chưa ? Ánh sáng phía xa kia liệu có đúng chăng ? Hay là bên kia mới đúng ?

Những cám dỗ… Những lừa mị…

Lúc này… theo thói quen… hay theo bản năng, tôi không biết, tôi ước gì có một ai đó… đủ ảnh hưởng để dắt mình đi theo một con đường, con đường người đó đã và đang đi. Nhưng đây là giữa chợ. Tôi phải tự đi thôi… Rồi tôi lại sợ, có khi nào tôi dằn vặt quá lâu hay không ? Có khi nào tôi sẽ đi sai để rồi mãi mãi hối hận hay không ?

Rồi, tôi lại tự nhủ, không phải lúc nào cũng cần khởi điểm đúng mới ra được kết quả đúng. Cuộc đời là một bài toán nhiều biến, không thể giải nếu không cho một biến một giá trị để giải tiếp vào đôi lúc nào đó, là những quyết định của cuộc đời. Nếu mình chọn một giá trị sai rồi kết quả không giải được… không phải lúc nào cũng có thể lần ngược lại để giải lại. Hay không có gì là quá muộn ? Tôi nghĩ, không có gì là chắc chắn cả.‎ Nếu vậy, tại sao vẫn cố tìm rồi lại hỏi « Sao tôi tìm không được ? » Và, việc làm toán, cũng không hẳn là giải cho ra đáp số theo công thức có sẵn, ra nghiệm đẹp, có đúng không ? Nếu vậy thì đã không có những nhà toán học, không có khoa học sống động. Không có « sống », có đúng không ?

Mà hỏi nghĩa là đã trả lời. Hy vọng đó là câu trả lời của tôi, của chính tôi, và hy vọng đó không phải chỉ là một suy luận. Vì từ suy luận tới tin tưởng và làm theo là một khoảng mênh mông vô tận lắm. Người ta nói, quãng đường dài nhất là từ « i ngắn » tới « y dài », từ « tai » tới « tay » mà.
Vậy cho nên, trở lại vấn đề chính, cho dù ngay hôm nay có thế nào thì cũng đừng mất niềm tin. Cho dù lương tâm có cắn rứt… thì cũng đừng mất niềm tin. Vì làm toán không phải để giải ra nghiệm đẹp. Vì toán, và việc làm toán cơ bản đã là đẹp…


Il faut du tout pour faire le monde – cần tất cả để làm nên thế giới.

Mới hôm qua hôm kia tôi nghĩ, hay là, mình là một mảnh ghép của bức tranh vẽ thế giới ? Rồi tôi lại trả lời, không phải, mình là một mảnh « thật » của thế giới, một thế giới sống động. Mình là một và tất cả, như mọi tế bào đều chứa trọn bộ ADN của một cơ thể, hay còn gọi là tính toàn năng của sự sống. Đây có thể nói là kiến thức cơ bản học ở phổ thông vẫn thôi thúc tôi nhất từ đó tới giờ…


Ừ… cuối cùng thì… tôi chỉ đang xúc động quá mà thôi… Mọi chuyện rồi sẽ ổn, vì đâu đó tận đáy lòng, tôi vẫn còn niềm tin vào Chúa Quan phòng. Que tu ne l’éloignes pas. Car le bon Dieu, il ne t’abandonnera jamais. Il l’a promis.

Merci, Seigneur.

0

Meo

Có những ngày, cảm giác sống, yêu thương, biết ơn, hạnh phúc… trào dâng như muốn tràn ra khỏi, làm vỡ nát con người mình…

như hôm nay : )

Cũng có những ngày, ngược lại, cảm giác dở sống dở chết, thiếu vắng yêu thương, hụt hẫng trốn tránh… cũng làm mình muốn biến mất…

như nhiều và rất rất nhiều ngày trước : )

Chẳng biết nói gì cả… 

Tủn mủn quá, em ơi… anh ơi… Jésus ơi… Je ne sais pas ce que je devrais te dire, mais regarde au fond du mon cœur et examine ce qu’il est là… Merci : )