Trẻ

Hôm qua, mình gọi điện hỏi bạn là lễ hội âm nhạc có đi đâu không để mình còn « sắp xếp », vì tati (« cô » – ý là cô chủ nhà, cũng như là cô, là dì ruột của mình) rủ mình tối đó đi chơi, xem kịch với giáo xứ mà cô hay sinh hoạt, ở ngoài Lyon. Bạn ấy nói vậy thôi Sa đi, chứ bình thường đã hay… theo trai bỏ cô ở nhà một mình rồi, lâu lâu đi chơi với cô cho cô vui chứ ! Mình… im lặng, không biết nói gì.

Hôm nay lại có người hỏi mình chứ, Sa vẫn liên lạc với nhà thường xuyên chứ hả ? Mình mới trả lời nhát gừng cho qua, à ờ thì cũng gọi điện dăm ba tuần một lần (thật ra có hồi gần một tháng không gọi), nói ra mà trong bụng quặn một cái rõ kêu. Số là thường mình ít có thói quen gọi điện thăm hỏi người thân, chỉ toàn có chuyện gì mới mới hấp dẫn mình, hoặc khi gặp khổ sở khó khăn gì mới than tới thôi.

 

Cái cảm giác áy náy này, gợi lên hàng đống những câu hỏi thường xuyên kiểu « Mình có đang sống vô tâm lắm không ? », « Mình có quá ích kỷ ? », « Tại sao mình không thấy và không biết thương nhớ quan tâm tới người khác bao giờ ? », v.v… Mình có đang thực sự sống không khi chỉ suốt ngày đầu thì nghĩ những điều cao siêu to tát, nhưng thực tế lại dành thời gian chăm chăm vào những thứ vớ vẩn tốn thời gian trên mạng, những thứ thậm chí chẳng lợi ích gì với chính bản thân mình luôn, để rồi quên cả chăm sóc mình đến những điều cơ bản nhất, nói chi đến chuyện đoái hoài gì đến người khác ? Những chất vấn này rồi cũng chẳng tích sự gì khi mà chúng không bao giờ được bắt tay vào giải quyết. Rồi đời mình cũng cứ thế trôi qua… Tích cực ư ? Vui ư ? Xây dựng ư ? Là cái gì vậy ? Có ăn được không ? Tự bao giờ cái đứa tôi cứ vài tuần, vài tháng một lần, sau những đêm ngày say « thuốc » internet, lại bần thần tự hỏi câu « Tôi ơi có phải tôi hai mươi tuổi ? ». Câu ấy chỉ ít lâu thôi sẽ lại chẳng còn đúng nữa. Hai mươi rồi sẽ ba mươi, bốn mươi, năm mươi… Những tháng ngày nợ nần chất chồng nuối tiếc, chứ chẳng phải là những yêu thương tuôn chảy không đếm được. Những xa cách chia ly mất mát, chứ chẳng phải là những vòng xoay rực rỡ nối liền bởi nhiều vòng tay. Những ao tù nước đọng thay vì dòng chảy sống động…

Lại nhớ hồi Tết năm ngoái, chẳng nhớ đang nói chuyện gì mà bạn mình giỡn, còm men trên status của mình một câu : « Vì con của mẹ mình vẫn còn trẻ… con nên mẹ mình trẻ mãi ». Hồi đó mình ngu lắm, hí hửng like kịch liệt, lấy làm tâm đắc ghê gớm. Tới giờ nghĩ lại sao thấy mình thiệt là nông cạn quá đi…

Ngay cả những dòng này hình như cũng thiệt là vô ích quá đi…

Lord, thank you so much for the youth. Thanks for the healthy, time, relations, opportunities… you gave to me. But look what I am doing with them… Please guide me, please let me depart and keep me going on, toward you and with you, every days of my life…

Ne nous traite pas, Seigneur, selon nos offenses, mais prends pitié de nous.
Fais descendre sur nous ta miséricorde et nous serons sauvés…

Laisser un commentaire